Mình vốn tự tin mình trẻ. Ai mà chẳng thế. Sáng dậy soi gương thấy tóc vẫn đen, da vẫn căng, bụng vẫn… hơi mỡ nhưng tạm giấu được. Tụi nhỏ gọi mình là “chị” hay “anh” chứ chưa ai gọi là “cô” hay “chú”. Thế là mình ngạo nghễ bước qua tuổi hai lăm, ba mươi, như thể thời gian là chuyện của người ta, không phải của mình.
Cho đến một buổi tối trời mưa lất phất, mình chạy ù ra cửa hàng tiện lợi. Tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa chân trâu. Cô bé nhân viên cúi đầu cười tươi: “Dạ, cô uống size gì ạ?”.
Cô.
Ừ, cái chữ đó nó… khẽ thôi, mà như búa bổ ngang trán. Mình cười méo xệch, đáp: “Chị… à, cô uống size vừa.” Nguyên cả đường về, mình cứ bần thần. Hóa ra mình… già rồi hả?
Cái đêm đó, mình nằm suy nghĩ. Thật ra thì, dấu hiệu mình già đi xuất hiện từ lâu rồi, chỉ là mình ngoảnh mặt làm ngơ. Ví dụ như dạo này thức khuya hay mệt, uống bia thì đau đầu, gối bắt đầu kêu lục cục khi leo cầu thang, mà chuyện quên trước quên sau thì… khỏi nói.
Có một hôm, tụi nhỏ rủ mình karaoke. Vào phòng, tụi nó chọn nhạc gì lạ hoắc, mình ngồi cầm micro mà lạc lõng như lạc vào hội nghị quốc tế. Đến lượt mình, chọn bài “Ước gì” của Mỹ Tâm, cả phòng im re, xong… “Ủa bài này ai hát vậy cô?”
Đắng lòng.
Rồi mình còn phát hiện ra một sự thật buồn cười nữa. Cái cảm giác mấy năm trước ra đường hay thích “diễn” một chút, tô son đỏ, mang giày cao gót, chụp hình check-in. Giờ thì chỉ muốn dép lê, áo thun, miễn sao thoải mái. Thậm chí, đi đám cưới bạn mà cái câu hỏi duy nhất trong đầu là: “Chừng nào xong để còn về ngủ?”.
Nhưng, cái già này nó không chỉ là nỗi buồn. Nó cũng… vui. Mình già đi, nhưng bớt dại đi. Biết buông bớt mấy mối quan hệ độc hại, bớt lao đầu vào tranh cãi. Biết chậm lại, nhìn người khác hối hả mà thấy thương hơn thấy ganh tị.
Cái già cũng dạy mình một bài học: Mình không cần phải trẻ mãi, chỉ cần sống tử tế, khỏe mạnh, và đàng hoàng trong tuổi của mình.
Vậy nên, sau hôm bị gọi là “cô”, mình đổi cách suy nghĩ. Thay vì cố gắng níu kéo tuổi trẻ bằng cách son phấn, che đậy, mình tập thể dục đều, ngủ sớm, ăn uống lành mạnh, và tập yêu… mấy cái nếp nhăn. Mình vẫn mua trà sữa, nhưng giảm đường. Vẫn karaoke, nhưng hát nhạc của mình. Vẫn sống vui, nhưng không quên lịch khám sức khỏe định kỳ.
Thế là sáng hôm sau, mình lại ghé cửa hàng tiện lợi cũ, nhìn cô bé nhân viên cúi đầu chào: “Chào cô!”, mình mỉm cười đáp: “Ừ, cô uống size lớn, ít đường, nhiều topping. Cô vẫn… enjoy lắm.”
Cả cô bé cũng phì cười theo.
Tuổi trẻ qua nhanh, và không ai giữ lại được. Nhưng già đi không có nghĩa là hết vui. Thật ra, mình già đi… để sống trọn vẹn hơn. Để thấy một tách trà cũng ngon, một giấc ngủ cũng quý, một buổi tối tĩnh lặng không mạng xã hội cũng đáng tận hưởng.
Nên, nếu mai này bạn chợt nghe ai gọi mình là “cô” hay “chú”, thì cũng đừng sượng. Già mà tử tế, già mà vui, già mà tự do — còn hơn trẻ mà hổ báo, trẻ mà ngây thơ, trẻ mà mệt mỏi. Và nếu ai đó hỏi mình sợ gì, mình chỉ sợ… sống hoài mà chẳng lớn lên.
Vì, người ta già không phải vì tuổi tác, mà vì họ ngừng… cười.
Tác giả: truyện hư cấu
Discussion about this post