Có những buổi chiều, ngồi quán cà phê một mình, mình bỗng nhớ lại hồi còn học đại học, nguyên một đám bạn, tụ tập rôm rả, cười đến rách mép. Đi đâu cũng gọi nhau, ăn gì cũng san sẻ, thậm chí có đứa còn nói đùa: “Mai mốt già rồi cũng tụ tập đạp xích lô đi ăn hủ tíu nha!”. Nghe mà tin sái cổ.
Rồi sau này, mỗi đứa một nơi, bận rộn, có đứa lấy chồng, đứa theo người yêu đi xa, đứa cắm cúi lo sự nghiệp. Tụi mình nhắn tin cho nhau ít hơn. Những buổi hẹn bị dời, dời hoài, đến mức chẳng biết lúc nào mới gặp lại.
Mình đã từng bực, từng nghĩ: “Ủa, tụi nó quên mình rồi hả? Sao tụi nó không chủ động nhắn trước? Sao tụi nó không giữ lời hứa?”. Nhưng một lần nọ, mình soạn danh sách bạn bè thân thiết để gửi thiệp sinh nhật. Ngồi gõ tên từng đứa, bỗng nhận ra… danh sách ngày xưa mấy chục người giờ đếm đi đếm lại, còn chưa tới mười.
Thấy… chạnh lòng.
Mình bỗng nhận ra một bất cập mà hồi trước chưa từng nghĩ đến: chúng ta lớn lên, mỗi người có một ưu tiên, một trách nhiệm, một mối lo riêng. Người ta không quên mình, chỉ là người ta không còn rảnh rỗi để trở thành “cái bóng” của nhau nữa. Và mình cũng vậy. Mình cũng ít gọi, ít quan tâm. Đến khi gặp lại, lại trách nhau: “Sao mày biến mất?”.
Mình từng tưởng chỉ cần giữ tình cảm trong tim là đủ. Nhưng thật ra tình bạn cũng cần vun bón, không khác gì một chậu xương rồng, cứ mặc kệ nắng gió thì nó cũng héo.
Và mình đã quyết định thay đổi.
Mình bắt đầu chủ động nhắn tin trước, dẫu biết đứa kia có thể không trả lời ngay. Chủ động rủ đi cà phê, dù nó từ chối. Chủ động hỏi han, dù chỉ là vài câu xã giao. Vì mình biết, có những mối quan hệ chỉ cần một người chủ động là cứu được cả tình bạn khỏi biến mất.
Mình cũng rút ra bài học: không phải bạn bè ít đi, mà là mình chưa chịu giữ lại. Chúng ta cứ mải lo công việc, lo kiếm tiền, lo sống sao cho giỏi… mà quên mất đám bạn ngày xưa, từng là người xoa đầu mình khi mình trượt môn, từng ngồi bệt xuống vỉa hè ăn 5.000 bánh tráng trộn mà cười muốn sặc.
Có đứa mình gọi, nó bận. Mình lại hẹn dịp khác. Có đứa mình gọi, nó quên. Mình lại nhắn nhắc. Chứ không im lặng. Không tự ái. Không giận dỗi.
Và rồi, hôm nọ, mình hẹn được hai đứa lâu ngày không gặp ra quán nước. Ngồi nói chuyện, đứa nào cũng cười ngượng: “Tưởng mày quên tao rồi!”. Cả đám lại cười hề hề như xưa. Lúc ra về, đứa kia nắm vai mình: “Cảm ơn nha. Nếu mày không gọi, chắc tao cũng chẳng dám.”.
Nghe mà… nhẹ lòng.
Nên nếu bạn đang đọc đến đây, thử mở điện thoại ra. Lướt danh bạ, bấm gọi đứa bạn thân hồi xưa, nói đơn giản thôi: “Ê, lâu rồi không gặp, cà phê không?”. Đừng sợ nó bận. Đừng sợ nó từ chối. Đừng để một ngày nọ, nhìn lại, danh bạ chỉ còn là những cái tên… đã từng.
Vì không ai ở lại với mình mãi… trừ chính mình. Nhưng nếu chịu mở lòng, biết đâu, chúng ta vẫn kéo lại được vài người, để cùng đạp xích lô ăn hủ tíu lúc về già như đã hứa?
Cuộc sống vốn không dễ dàng. Có thêm vài người bạn bên cạnh, cũng đâu có gì xấu.
Tác giả: truyện hư cấu
Discussion about this post