Lần đầu ngủ ngoài trời: đêm gió lùa, muỗi vỗ tay, mình tỉnh ngộ

Table of Contents

Mục lục

Mình từng là đứa… gà bông phố thị chính hiệu. Lớn lên giữa bê tông, phòng kín máy lạnh, bước ra đường còn thủ sẵn khăn giấy ướt. Chuyện “ngủ ngoài trời” với mình nghe nó… viễn tưởng như chuyện gặp người ngoài hành tinh.

Vậy mà, mùa hè năm ấy, mình lại gật đầu theo nhóm bạn đi cắm trại. Vì… sĩ diện. Thấy tụi nó post ảnh lều trại, nướng bắp, mình ngứa tay, cũng muốn “có cái gì để đời”. Ai ngờ, cái “đời” nó lại… quật mình đau vậy.

Xe dừng ở chân núi lúc chiều tàn. Trời đẹp thôi rồi: nắng hồng, gió vi vu, đồng cỏ trải dài xanh biếc. Mình hít một hơi, thấy cuộc đời này đáng yêu quá, tự nhủ: “Ủa, hóa ra sống gần thiên nhiên cũng dễ chịu ghê”.

Rồi đêm xuống.

Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, gió núi mới bắt đầu… giỡn mặt mình. Từ từ, lạnh, lạnh hơn, lạnh… cắt da. Đêm tối om, ngoài tiếng dế kêu với tiếng lá xào xạc thì… im phăng phắc. Mấy đứa bạn thì hớn hở, đứa nhóm lửa, đứa dựng lều, đứa trùm mền nướng khoai. Mình lóng ngóng, lôi túi ngủ ra mà… chẳng biết chui kiểu gì.

Và rồi, khoảnh khắc mình nhớ mãi: đang loay hoay, bỗng một cơn gió tạt mạnh, làm đổ cái lều mới cắm. Thế là cả bọn hì hụi dựng lại, trong khi mình run cầm cập, răng va vào nhau như castanet.

Đêm đó, mình nằm co quắp trong túi ngủ, không dám động đậy. Mỗi lần nghe tiếng gì sột soạt ngoài kia là trí tưởng tượng mình chạy loạn: nào là rắn, nào là cáo, nào là… ma rừng. Chưa kể muỗi. Ôi trời, tụi nó vỗ cánh đì đẹt như đang làm… flashmob quanh đầu mình. Mình lấy áo trùm đầu, chui sâu hơn vô túi, và nhận ra: ngủ ngoài trời hóa ra không phải “thơ mộng” như phim. Nó… thật, rất thật.

Lúc đó, mình chợt thấy mấy vấn đề lớn của bản thân. Một, mình quá lệ thuộc tiện nghi. Hai, mình thiếu kỹ năng sinh tồn tối thiểu. Ba, mình không quen kiên nhẫn chịu đựng những bất tiện tự nhiên. Cái lạnh, tiếng côn trùng, mùi cỏ ẩm… từng thứ nhỏ, đủ làm mình phát cáu.

Nhưng rồi, lúc mình gần như gục, bỗng có đứa bạn hất tấm mền qua cho mình, cười: “Này, lần đầu mà. Thử cảm nhận đi. Thấy gió lùa qua tóc, thấy mùi sương đêm, thấy tiếng dế… Mấy thứ này thành phố không có đâu”.

Mình nằm im, thử lắng nghe. Ừ, gió đêm rất lạ, mùi cỏ non ngai ngái, tiếng côn trùng râm ran như bản giao hưởng. Bầu trời đầy sao. Mình chợt thấy… dễ chịu.

Và khi đó mình nhận ra: chính vì không hoàn hảo, không êm ái, không giống tưởng tượng… nên nó đáng nhớ.

Sáng hôm sau, cả nhóm dậy sớm. Thấy bình minh nhuộm hồng cả dãy núi. Gió đêm đã lắng, chỉ còn nắng dịu trải lên mặt cỏ. Mình đứng đó, cười khẽ. Có gì đó trong mình… thay đổi rồi.

Về nhà, tối ấy nằm trên chiếc giường êm, mình chợt thấy nhớ đêm gió lùa hôm ấy. Nhớ cảm giác mình sống thật với thiên nhiên, với bản năng.

Từ đó, mình bớt sợ bất tiện. Đi du lịch không còn đòi resort xịn. Có hôm đi công tác phải ngủ ở nhà nghỉ nhỏ, mình cười: “Ít ra, không ngoài trời!”. Có hôm trời nóng mất điện, mình ra ban công trải chiếu, thấy vui hơn cả… khách sạn 5 sao.

Vậy nên, nếu bạn đang ngần ngại thử điều gì đó mới, vì sợ “không quen” hay “mệt mỏi” — đừng lo. Thật ra chính những thứ không quen ấy mới dạy mình sống chậm, bớt chảnh, bớt kêu, và… bớt ngây thơ.

Cuộc đời giống như đêm ngủ ngoài trời ấy thôi: đẹp, nhưng đừng mong nó êm ái. Mà thôi, cũng không cần. Đẹp là đủ.

Và đêm ấy mình nghiệm ra: Gió, muỗi, hay cái lạnh… không giết nổi mình. Nhưng cái sĩ diện, không dám thử, mới giết chết tuổi trẻ.

Tác giả: truyện hư cấu

Discussion about this post

Zalo ATPSoftware Tư vấn kinh doanh Zalo ATPSoftware