Mình vốn thuộc dạng ham… đông vui. Thấy đứa nào hô học nhóm là mình hưởng ứng liền, tay xách laptop, tay cầm snack, miệng hô: “Học! Học!” như thể chuẩn bị giải phóng dân tộc. Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, học nhóm mà chẳng học được gì ngoài mấy câu chuyện… ngoài lề.
Hồi năm nhất, lớp mình có truyền thống thi cử là học nhóm cho đỡ buồn. Tối hôm đó, mình cùng bốn đứa bạn thân hẹn nhau ở quán trà sữa gần trường. Ý tưởng ban đầu nghe rất kỷ luật: đứa làm slide, đứa lo đề cương, đứa tóm tắt ý chính, đứa tra đáp án, đứa ôn lý thuyết. Nghe thôi là thấy… đẳng cấp học thuật.
Nhưng thực tế nó diễn ra hơi khác.
Mới ngồi xuống, bạn mình mở laptop. Nhưng màn hình vừa sáng lên, đứa kia đã nhảy vô: “Ê, mày coi TikTok clip này nè, cười xỉu!”. Cả bọn dí đầu vô màn hình coi, cười nghiêng ngả. Rồi một đứa chen vô: “Ủa, tao nghe bà kia có bồ mới rồi đó, tụi mày biết chưa?”. Thế là câu chuyện chuyển qua mảng… tình cảm.
Khoảng 30 phút sau, một đứa bỗng nghiêm túc: “Thôi tụi mày, vô học. Làm đề cương nè.” Rồi bọn mình đồng thanh gật đầu. Nhưng chỉ được đúng 5 phút, đứa khác lại chọt: “Mày ơi, làm slide nhớ chừa chỗ cho hình meme nha, nhìn cho vui mắt.” Và từ đó, mọi người lao vào sưu tầm meme, chỉnh màu, chọn phông chữ. Bài học tạm gác sang một bên.
Đến nửa đêm, mình ngồi nhìn lại bàn học: laptop toàn tab Facebook, điện thoại thì group chat báo… giảm giá Shopee, còn tập vở thì trống trơn. Đứa nào đứa nấy mặt tỉnh bơ: “Thôi để về nhà làm tiếp.”
Cái học nhóm… kết thúc trong tiếng cười và mùi trà sữa ngọt lịm.
Mình về nhà, lăn ra giường, mới nhận ra: Ủa rồi học được gì chưa? Chưa gì hết.
Sau mấy lần như vậy, mình bắt đầu tự hỏi: học nhóm… có tác dụng không? Và mình nghiệm ra một sự thật phũ phàng: học nhóm chỉ hiệu quả khi nhóm toàn người biết học và muốn học. Chứ còn nhóm mà toàn kiểu tụ tập xã giao, ăn uống tám chuyện, thì học chẳng khác nào… đi sinh hoạt đội thiếu niên.
Vậy giải pháp là gì? Theo kinh nghiệm xương máu của mình, là:
-
Chọn nhóm ít người thôi. Ba người là vừa đẹp. Đông quá thành… chợ.
-
Đặt mục tiêu rõ ràng trước. Ví dụ: tối nay làm xong 3 slide, mỗi đứa chuẩn bị sẵn 1 phần, gặp nhau chỉ ráp lại.
-
Chia vai trò cụ thể. Không có chuyện “ai rảnh làm”, mà phải rõ ràng: ai tóm tắt, ai làm đề cương, ai thuyết trình.
-
Và quan trọng nhất: Có một đứa đủ “ác” để nhắc bọn kia quay lại đúng đường. Đứa này hay bị ghét, nhưng nhờ nó mà nhóm mới xong việc.
Từ ngày biết chọn nhóm kỹ, học nhóm của mình đỡ… vô ích hẳn. Vẫn tám chuyện, nhưng tám đúng lúc nghỉ, chứ không suốt buổi. Vẫn vui, nhưng không quên nhiệm vụ chính.
Còn bọn mình hồi xưa? Giờ đứa nào đứa nấy đều “tốt nghiệp học nhóm” cả rồi. Đứa thì rút kinh nghiệm tự học, đứa thì… bỏ cuộc không học nữa, đứa thì đi làm luôn khỏi học. Nhưng cứ nhắc lại mấy buổi học nhóm “huy hoàng” năm nào, cả bọn vẫn ôm bụng cười.
Thật ra, học nhóm cũng giống như… tình yêu. Chọn sai người thì mệt, chọn đúng người thì tiến bộ. Nhưng dù sao thì cũng đáng để thử, vì ít ra, cũng có một kỷ niệm để sau này nhắc lại mà cười.
Nên nếu bạn đang loay hoay trong một nhóm học “toàn ăn hại”, thử mạnh dạn đứng lên… tìm đồng đội mới. Hoặc tự học. Đừng ngồi đó tự dối lòng kiểu “học nhóm có động lực” trong khi động lực duy nhất là… đặt trà sữa và hóng drama.
Mà cũng đừng quên: đời đâu chỉ học để thi. Học còn để sống, và sống vui chút cũng không sao. Nhưng nhớ vui cho đúng lúc, đúng nhóm, đúng việc.
Vì thi xong, ai rớt thì vẫn là… mình chứ không phải đứa nào trong nhóm chịu rớt thay đâu.
Tác giả: truyện hư cấu
Discussion about this post