Có lần mình ra bưu điện gửi giấy tờ. Cũng tự tin nghĩ sáng sớm, chắc chẳng ai, 5 phút là xong. Ai dè vừa đẩy cửa vô… hàng người dài ngoằng như con trăn Nam Mỹ. Nguyên một đoàn xếp hàng, người nào người nấy ôm bọc hồ sơ, gương mặt chán chường.
Mình thở dài, rồi lủi thủi đi ra… Thật. Vì mình vốn cực ghét xếp hàng. Ghét từ hồi bé, đứng xếp mua đường sữa tem phiếu mà bà bán hàng cứ tuồn trước cho mấy cô quen mặt, mình đợi dài cổ, cằn nhằn, xong mẹ mình mắng: “Muốn được gì cũng phải biết chờ!”.
Ừ thì… chờ. Nhưng mà chờ lâu thì bực, chờ lâu thì thở hắt ra, rồi bỏ đi, xong lại… mất toi cả buổi.
Vậy mà đợt đó, mình lại quyết ở lại bưu điện. Không hiểu sao, tự dưng thấy mấy người phía trước mình kiên nhẫn, cứ từng bước tiến lên, không càm ràm, không bỏ hàng. Thấy bà cụ xếp trước mình, nheo mắt, cười: “Chờ riết quen. Con đừng sốt ruột!”.
Mình đứng đó, mới nhận ra một điều: thói quen bỏ hàng giữa chừng là thói quen… hỏng việc.
Hồi xưa đi ăn buffet, thấy quầy sushi xếp hàng dài quá, mình bỏ qua, ăn đại mì xào. Xong nhìn người khác cầm miếng sashimi đỏ au, mình thòm thèm. Đi siêu thị, thấy quầy tính tiền đông, mình vòng sang quầy tự động, máy hư, quầy kia hết hàng. Đi làm cũng vậy, làm chưa xong đã nhảy việc, đi học chưa thuộc đã bỏ bài, tập gym chưa kịp thấy cơ đã bỏ tập… Cái gì cũng muốn nhanh, cái gì cũng muốn lẹ, rốt cuộc cái gì cũng… nửa vời.
Đứng trong hàng bưu điện hôm ấy, mình bỗng thấy những “cái đuôi” trước mặt đáng yêu lạ. Mỗi người là một bài học về kiên nhẫn. Nhìn họ cắm cúi bấm điện thoại, người ôm con, người ôm hồ sơ, chẳng ai bỏ cuộc. Tới lượt mình, mất gần 50 phút. Nhưng giấy tờ đi đúng nơi đúng chỗ, mình lại nhẹ người.
Mình về nhà, pha trà, ngồi nghĩ: trong đời, có những thứ muốn có được, buộc phải xếp hàng. Và càng bỏ hàng nhiều, mình càng đứng sau người khác mãi.
Thành ra, sau hôm ấy, mình tự tập một thói quen: mỗi lần thấy hàng dài, tự dặn: “Cái mình cần, nó đang chờ phía trước. Nếu bỏ hàng, mình chỉ đang tự bỏ cơ hội của mình”. Rồi cứ cắm cúi đứng, dù chán, dù lâu. Tập từ cái nhỏ: xếp hàng ở ngân hàng, ở rạp phim, tới cái lớn: kiên nhẫn đợi một cơ hội, kiên nhẫn trau dồi kỹ năng, kiên nhẫn trong một mối quan hệ.
Có người bạn bảo: “Đứng chờ lâu quá, phí thời gian!”. Nhưng mình nghĩ: nếu cái đích đáng để chờ, thời gian ấy không phí, mà đang… đầu tư.
Có lần mình xếp hàng đi ăn buffet, đứng chờ đúng 35 phút mới tới lượt. Ngồi vào bàn, chén được miếng thịt nướng thơm lừng, mình mới thấy đúng là đáng. Trong khi đứa đi cùng… bỏ hàng, ghé tiệm bánh mì, ăn một ổ xong nhìn mình chép miệng: “Ờ, thôi cũng được!”. Nghe… cưng ghê.
Nên bây giờ, mình hay nói vui: “Trong đời, ai giữ được chỗ trong hàng lâu nhất… sẽ giữ được chỗ tốt nhất trên đời”.
Vậy nên, lần sau khi bạn đứng trong một hàng dài, đừng ngán, đừng giận, đừng buông. Biết đâu, phía trước là phần thưởng dành cho những ai kiên nhẫn… cắm rễ như mình?
Cuộc đời vốn dĩ là một cái hàng dài. Ai nhanh, thì cũng sẽ có lúc phải quay lại cuối hàng. Còn ai chịu khó, cứ từng bước, tới đâu hay tới đó… lại được yên tâm bước tiếp.
Vì cái gì ngon cũng đợi lâu. Chỉ có bánh mì trứng chiên mới lẹ… mà ăn no 30 phút là đói lại thôi.
Tác giả: truyện hư cấu
Discussion about this post